|VỤ ÁN CÓ THẬT| HAI THẾ KỶ – ICIỆT – (30)
Chương 7. TIẾNG ĐỊCH ĐÊM TRĂNG (P5)
– Nó nằm dưới cây đó à?
– Hắn có ba người, đang ở phía rừng bên kia.
– Nó có một con kỳ lân.
Chúng tôi nhìn thấy ngay hai hàng cao su thẳng tắp trước mặt. Phi hiểu ý của tôi. Chúng tôi hướng về hàng cây cao su trong khu rừng cao su đó. Vừa đi, tôi vừa giải thích.
– Anh chờ chút, tôi sẽ đi lấy xẻng đào nó. – Phi nói.
Phong mỉm cười đầy ý nhị. Chẳng bao lâu, chúng tôi nghe giọng từ phía sau lưng.
Nhìn ra phía sau, ba người đàn ông, trong đó một người là Trần Mạnh Khoa, hai người còn lại, một tây một ta. Ta thì quen thuộc, đó chính là gã mặt choắt đã thấy gần nhà Gate bên quận 2. Còn tên tây thì không quá khó đoán, hắn chính là Harry, tên người làm của Gate.
Tên Harry nhìn Trần Mạnh Khoa, hỏi, “Cái đó nằm ở đâu?” Trần Mạnh Khoa hất hàm xuống mặt đất, nơi vị trí chúng tôi vừa xác định. Hắn quay sang nhìn tôi, đôi mắt rực lửa căm thù.
– Mày biết để làm gì? – Trần Mạnh Khoa nói, rồi quay sang tên mặt choắt ra lệnh. – Đào nó lên.
– Mày! Sao mày biết?
Trần Mạnh Khoa quay ngoắt về tên chuột kia hầm hừ, tên chuột dừng tay lúng túng nói, “Thưa cậu, tôi hoàn toàn không có nói gì cả, ngay khi tôi trở về căn nhà đối diện, tôi thấy hắn để lại hàng chữ “Người trên phòng của Gate dưỡng bệnh xong chưa?” Tôi hoảng quá đi báo tin cho cậu đó!”
Tôi nhún vai, “Có khùng mới không nghĩ ra được một điều đơn giản, kẻ nào ở trong nhà Gate suốt vài tháng mà không ra ngoài, chắc chắn, kẻ đó đang dưỡng bệnh. Từ số nước, tôi biết có đến năm người trong nhà. Trừ Gate và chị giúp việc ra, thì còn lại ba người thường trực trên phòng Gate, tôi nghĩ rằng đó là một kẻ nằm dưỡng bệnh và hai người còn lại chăm sóc. Anh biết không, khi đó tôi không biết căn bệnh gì mà dưỡng lâu vậy, giờ thì tôi biết, giải phẫu chỉnh hình. Phải không em?”
Tôi nhướn chân mày, “Đúng đúng, anh bạn này nói đúng, em nghĩ rằng em đủ khả năng đọc được hệ thống mà thầy anh để lại cho bọn anh sao?”
Tôi nhìn Phong mỉm cười.
Tiếng trường địch vừa im tiếng, lập tức một tiếng vút mạnh, rồi tên mặt choắt la lên một tiếng thất thanh. Trong khu rừng cao su thanh vắng, không ai kịp nhận ra đó là gì. Tên Trần Mạnh Khoa và Harry hoang mang nhìn quanh, cố gắng để mắt quen bóng tối. Tiếng trường địch lại vang lên như u uẩn và bi thương.
Trần Mạnh Khoa đưa súng lên những tầng cây bắn loạn xạ, tiếng trường địch vẫn điềm nhiên thổi lên. Lần này áng mây rời khỏi mặt trăng phía trên nhánh cây cao su to nhất, cả ba chúng tôi đều thấy Vô Khuyết đứng trên đó, anh ôm sáo thổi, trên người đeo một cây cung dài. Mái tóc gần như bạc trắng của Vô Khuyết đung đưa trước đó, khuôn mặt anh nấp phía sau chiếc mặt nạ trắng lạnh lùng. Trần Mạnh Khoa hầu như chưa hề biết đến sự tồn tại của Vô Khuyết, hắn hoảng hốt thét lên rồi chạy ra phía đường lớn. Tiếng trường địch im bặt, nhanh như cắt, Vô Khuyết đã giương cung lớn và tiếng vút kèm theo, Trần Mạnh Khoa thét lên một tiếng.
– Phi, anh hãy gọi người đưa ba kẻ này về hội. Chúng ta cần biết nhiều điều về chúng. Còn Vô Danh, mật mã mở rương này là gì?
Phong điềm tĩnh nhìn Vô Khuyết, nói ngắn gọn.
Quả thật là mật mã đó đúng, lách cách rất nhanh, rương nhanh chóng mở ra, cả bốn người chúng tôi đều ngạc nhiên thốt lên.
Phong nghiêm mặt nói.
Đột ngột, một tiếng trường địch ở nơi xa vọng tới, âm thanh quen thuộc và da diết đến mức chúng tôi nhận ra ngay, bài Ngày trở về của Phạm Duy mà lúc sinh thời thầy chúng tôi vẫn thường chơi nó.
“Thầy!”