Vận mệnh không tương lai

Tháng bảy 8, 2024

Tôi đã từng có 1 mối tình ngây ngô và cũng rất sâu đậm
Những lúc nhắc lại, mình cảm thấy nó chỉ như mới kết thúc hôm qua .Tôi vẫn còn rất nhiều tình cảm của năm ấy.
Đôi lúc, trong quá trình lớn lên, ta gặp rất nhiều người sẽ thay đổi cuộc đời ta,mang đến hạnh phúc cho ta nhưng cũng sẽ có những người không chỉ thay đổi cuộc sống của ta mà còn thay đổi về suy nghĩ của ta.

Từ khi còn nhỏ tôi thường bị nói x.ấ.u.Tôi chẳng có 1 chút dũng khí gì đã nói lại hay phản bác vì tôi nghĩ nếu mình im lặng mọi chuyện sẽ qua.
Năm lên lớp 5,trải qua quá nhiều chuyện tôi đã trưởng thành hơn tuổi,ai cũng nghĩ như vậy thì quá tốt ,tôi sẽ không bị lừa nữa nhưng không tôi dần im lặng và không cần ai bên cạnh nữa ,1 mình cũng ổn.Nhưng tôi vẫn biết thật ra tôi chưa bao giờ muốn như vậy ,tôi hận lắm,hận tôi lắm vì thế tôi đã mất đi người tôi thương nhất.
Đầu tháng 1 năm lớp 5 ,tôi xin mẹ đi học võ vì tôi thích và tôi muốn mình tĩnh tâm hơn.Ngay ngày đầu đến lớp võ tôi gặp P ,tôi không ấn tượng vs P lắm.Thầy nói với tôi rằng tôi quyền chọn 4 người để tập võ cho tôi vì tôi đai thấp nhất.Tôi không chọn P vì tôi không muốn anh ta dạy cho mình,tôi chọn 1 chị khá đáng yêu và cũng rất thân thiện với tôi.Nhưng mới dạy cho tôi 1 ngày thì chị nói chị phải ôn thi nên sẽ nghỉ học võ ,lúc tôi cũng suy nghĩ nhiều.Hôm sau đi học thầy bảo tôi chọn người khác,những học sinh bảo tôi nên chọn P vì anh ấy là người giỏi nhất .Vì tôi bị ép chọn anh ấy nên tôi cũng chọn anh ấy .Có vẻ anh cũng chẳng ưa gì tôi . Anh múa vài đường võ cơ bản nhanh như vút .Thật lòng tôi chẳng nhớ gì nhưng anh vẫn bắt tôi tập theo và tôi tập sai hết, anh cũng chẳng la chẳng mắng ,anh nói :”Em thật sự rất ngốc”.Tôi giận lắm thế là lúc lên thầy kiểm tra tôi nói tôi sai thì làm sao.Thầy nói với tôi rằng tôi không nên lo lắng vì thầy chỉ phạt người dạy .Nghe vậy,tôi cười nhẹ và với bộ óc hay quên, tôi không đúng 1 động tác nào, anh lúc ấy đã chấp tay lại niệm tôi .Thật sự khi thấy như thế tôi cũng mỉm cười vì tôi cảm thấy ấm lòng(anh ấy không la tôi đó nên tôi vui á).
Mặc dù thầy nói sẽ phạt anh nhưng cũng chẳng phạt .Tôi lại cảm thấy tội lỗi vì chẳng nhớ được gì khiến anh bị chọc .Tôi rụt rè xin lỗi anh .Nói thật lúc ấy tôi vẫn còn im lặng lắm nên vẫn rụt rè với anh lúc đó anh vui vẻ nói rằng anh vẫn không sao mà và từ lúc đó tôi cảm thấy mình hơi dao động.
Tôi cũng không ngờ anh học chung trường với tôi .Trường tôi là trường chuyên chỉ có 2 lớp cho 1 khối từ lớp 3 đến 9 lúc đó cấp 1 học 1 tòa nhà riêng ,cấp 2 học tòa riêng tôi lúc đó học lớp 5 còn anh học lớp 9 đồng nghĩa cả hai học trên tầng cao nhất nhất chỉ cần ngó qua tòa kia là thấy được anh ngay mà anh cũng hay đứng gần ở lang can .Tôi cũng chẳng quan tâm lắm.Hồi ấy sau khi chào cờ ,bạn tôi vừa nghịch cát nên rủ tôi đi rửa tay tôi đồng ý luôn mà quên cất ghế thế là quay lại mất ghế tôi đi tìm khắp trường (sau khi chào cờ thì các giáo viên sẽ vô phòng hiệu trưởng để thảo luận về tuần này sẽ làm gì nên chúng tôi sẽ được đi chơi trong 30 phút) tôi đi tìm thì gặp anh đang giặt cây lau nhà tôi liền chạy tới hỏi anh có thấy ghế không thì anh nghe xong chê bai tôi ngốc tôi rất muốn giận dỗi không thèm nói chuyện thế là tôi quay đi không nói gì thế là anh kéo khăn quàng của tôi lại và bảo đừng giận nữa anh sẽ giúp em tìm ghế thế là tôi cũng đồng ý .2 anh em tìm khắp trường thì gặp thầy hiệu trưởng tôi liền chạy đến hỏi thầy thầy lại cầm cái ghế vàng của tôi ra rồi nói thầy sợ mất nên giữ cho tôi ,tôi đang vui thì ổng quay qua trêu tôi quá ngốc chỉ vì cái ghế mà mất thời gian của ổng thế là ổng bị thầy nhéo tai đau điến.Nhưng ổng kệ luôn và kêu hết 30p rồi mà tôi vẫn ở đây không vô học à .Thế là 2 đứa tách ra đi vô lớp.
Hôm sau đi học võ,anh rút kinh nghiệm chỉ tôi 1 cách từ từ và khen tôi giỏi.Anh cũng rất nghiêm túc chỉ tôi từng tí thế là lúc kiểm tra thầy chỉ khen tôi có tiến bộ ,không nói gì với anh nhưng anh vẫn quay lại cười với tôi,tôi cũng rất vui mà vừa cười vừa cảm ơn anh.Hai đứa tuy không hay nói chuyện nhiều nhưng lại có 1 sự liên kết lạ lùng. Thời gian trôi qua,tôi đem lòng thương anh ,thật lòng là thương chứ không thích .”Thương là thương mãi không bao giờ hết nên ta chỉ nghe cha mẹ thương con chứ không cha mẹ thích con đúng không,thích là chỉ là rung động theo thời gian sẽ hết”.
Tôi lúc nào cũng đứng trên tầng ngắm anh.Khi bị phát hiện cũng lảng chánh mà cười với anh.Theo thời gian ,tôi cũng quyết định tỏ tình anh nhưng anh chỉ hỏi lại tôi đã gửi thư gì cho anh .Tôi đùa với anh là chẳng nhớ gì .Tôi nghĩ anh từ chối nhưng sau hôm đó ổng chủ động với tôi lúc tập riêng cho tôi .Anh đi ra đằng sau giống như ôm tôi từ phía sau rồi chỉnh nắm đấm cho tôi,tôi thật lòng rất hạnh phúc.Khi tôi chuẩn bị thi lên đai ,anh không luyện tập mà lại chỉ tôi cách giơ nắm đấm đúng để được cộng điểm khoảng khắc đó anh lấy tay của anh chọc vào mũi của tôi.Tôi cũng giả vờ giận đi qua chỗ khác tập không tập với anh thế mà anh chạy theo xin lỗi tôi.Tôi cũng rất láo ăn trộm cả xe đạp của ổng đẽ lái quay lớp học võ bị ổng đuổi theo đòi xe tôi thì rất vui khi thi lên đai tôi đạt điểm khá ổn ,anh đã khen tôi.
Hạnh phúc nào cũng có hồi kết ,mẹ tôi muốn tôi không đi học võ nữa tôi cũng khá buồn nhưng buồn hơn nữa là đã gần tổng kết đồng nghĩa là anh sẽ không học chung trường với tôi.Ngày tổng kết đến, tôi và anh xa nhau ,cả hai không nói gì .Có lẽ các độc giả nghĩ mối tình này đã chết đúng chứ? nhưng mối tình năm đó vẫn sống ,sống trong tim tôi.
Vài năm sau,tôi gặp lại anh trong chính ngày sinh nhật của tôi vì tôi không thích đồ ngọt nên xin mẹ đi mua đồ (con gái mà ai chẳng thích mua quần áo đúng hem nè)tôi gặp anh khi đi qua trường cấp 3 tôi không dám nhìn anh quá lâu nhưng khi nhìn vào gương chiếu hậu của xe, tôi thấy anh đi xe đạp nhưng vẫn cố quay đầu nhìn tôi.Thành phố tôi sống đi đến đâu cũng có kỉ niệm của tôi và anh với tâm trạng vừa vui vừa buồn ,đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng ông trời muốn vào ngày sinh nhật tôi sẽ gặp được người tôi thương rất nhiều và đó là món quà ông trời tặng cho tôi.20/11 là lúc trường tôi tổ chức rất to mời cả các phụ huynh tôi thề nó rất đông đúc.Lúc tôi múa xong thì về luôn vì trường tôi tổ chức vào buổi tối nên cũng khá muộn rồi tôi đi bộ về nhà vì trường gần nhà lúc đó tôi thấy anh cũng đến xem nhưng tôi chẳng nói gi với anh nhưng lúc đi chưa đi xa trường anh hét lên :”Múa đẹp lắm heo con”.Tôi vừa vui vừa tức tôi biết chắc chắn đó là anh vì hồi trước anh hay gọi tôi là heo mặc dù tôi khá gầy.
4 tháng sau,tôi đi về nhà sau lớp học thêm và gặp anh lần nữa tôi đã cười với anh ,anh đi xe đạp ngang qua tôi và có lẽ đã thấy tôi cười với anh .Lúc tôi nghĩ anh đi rồi tôi quay đầu lại gọi to tên Phong(quý lắm mới cho biết tên á nha).Mà ai ngờ ổng cố tình đi chậm nhìn tôi rất lâu làm tôi ngại quá liền quay đi luôn .Khoảng khắc đó tôi biết rằng anh vẫn yêu tôi như thế và tôi cũng vậy nếu không tại sao anh phải luyến tiếc tôi như thế.Chỉ tiếc 2 ta không may đến vậy…
———————–END~~~~~~~~~~

Anh chị cần mua bàn ghế ăn gia đình thì tham khảo trang này bên em với nhé này ạ. Xin cảm ơn.