TRUYỆN: PHÊ PHA
Ngày nào cũng vậy, khi tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên cũng là lúc cái hàng trà đá vỉa hè gần cổng trường cấp ba lại trở thành nơi tụ tập của Khải cùng lũ bạn. Hàng trà đá này được bày ra bởi một bà già, quy mô cũng chẳng bao nhiêu, có lẽ được sáu bảy cái ghế nhựa để ngồi là cùng. Do được bày ở chỗ khá khuất và nhìn trông cũng khá “bần” nên mấy ông trật tự cũng chẳng thèm để ý tới. Nhóm Khải thường lui đến năm sáu người, thành ra mỗi khi họ ghé là dường như chiếm hết chỗ ngồi của hàng trà đá này.
– Lấy tụi con sáu ly trà đá với gói JET đi bà! – Tuấn nói với bà già bán trà đá.
Khi vừa dứt lời, bà già đã rót sẵn sáu ly trà đưa cho bọn họ, bà ta còn không quên lấy gói thuốc trong túi đưa đến trước mặt Tuấn.
– Sáu ly 18K, gói JET 23K bà lấy chẵn 40K nha tụi con! – Bà già mỉm cười nhìn cậu nói.
Tuấn thấy thế cũng lấy tiền đưa cho bà ta kèm theo lời cám ơn. Sau đó, cậu liền bóc gói thuốc ra. Một tay cậu lấy một điếu đưa lên miệng, tay còn lại thì cầm hộp quẹt để mồi lửa. Sau khi rít một hơi thật sâu, Tuấn phà ra một làn khói với vẻ mặt sảng khoái.
– Hút thuốc ở đây hông sợ bị giám thị “lụm” hả mày? – Một người trong đám thấy thế liền nói.
– Sợ gì? Mấy ổng hông rảnh ra đây coi đâu! Giờ này chắc mấy ổng đang ngồi phòng mát tán dốc rồi! Nè! Làm điếu hông Lâm? – Tuấn mỉm cười nói và đưa gói thuốc cho người kia.
– Mày cho thì tao xin.
Vừa dứt lời, Lâm cầm lấy một điếu thuốc để lên miệng. Sau khi mồi lửa xong, cậu liền lần lượt đưa gói thuốc cho những người khác trong đám. Bọn họ đều vui vẻ nhận lấy và đưa lên miệng phì phèo. Tuy nhiên, khi đến lượt Khải, cậu lại chẳng thèm ngó ngàng đến gói thuốc mặc cho lũ bạn cố gắng rủ rê. Điều này khiến cho cả đám kinh ngạc một phen. Bầu không khí vốn tràn ngập niềm vui lúc nãy bỗng chốc trở nên im lặng.
Một lúc sau, Khải mới lên tiếng:
– Tụi bây đừng ép tao hút nữa! Tao bỏ thuốc rồi!
Khi nghe Khải nói thế, mặt cả đám đều hiện lên vẻ khó tin, họ cảm thấy mình như đang nhìn thấy mặt trời mọc ở phía Tây vậy.
– Mày là cái “bô xe lửa” mà! Sao tự nhiên hôm nay hiền vậy? – Tuấn khó tin hỏi.
– Bày đặt nữa ba! Làm điếu đi rồi bày đặt tiếp! – Lâm trêu đùa nói và nhét gói thuốc vào tay Khải.
Khải liền quăng lại gói thuốc về phía Tuấn và mỉm cười đáp:
– Thuốc lá giờ hông là gì với tao nữa rồi! Tao cần thứ đỉnh hơn cơ!
Cả đám nghe thế liền nhìn Khải với vẻ khó hiểu. Nhưng chưa đợi bọn họ kịp phản ứng, Khải liền lấy ra một cái bịch đen đã được bọc kỹ càng. Cậu cẩn thận gỡ bỏ lớp bọc và lấy ra một khúc gỗ từ trong bịch ra. Nhìn kĩ lại thì đó là một điếu cày tre được chạm khắc tinh xảo trông rất “ngầu lòi”.
– Nè! Nay tao có đồ đãi anh em nè. Haha! – Khải tủm tỉm cười và nói.
Khi nhìn thấy điếu cày, mắt cả đám liền sáng lên.
– Vãi chưởng! Ra là mày giấu hàng! – Tuấn thốt lên.
– Phải giấu kín, giấu để luôn đó chứ! Hông là bị ông giám thị thu rồi. Thôi! Thằng nào làm “bi” trước đây?
Vừa nói, Khải vừa bóc một nhúm từ trong bịch “râu bắp khô” đã được lấy ra trước rồi nhét vào điếu cày. Lúc này, chỉ cần đút miệng vào điếu rồi châm lửa rít một hơi là tới công chuyện ngay! Cả đám nhìn nhau một hồi, sự phấn khích chẳng thể giấu nổi trên khuôn mặt họ.
Cuối cùng Tuấn cũng lên tiếng:
– Tao trước cho!
Rồi cậu giành lấy điếu cày trên tay Khải và đưa lên miệng. Khải thấy thế liền lấy hộp quẹt chuẩn bị mồi cho bạn mình.
– Lát nhớ bón nước cho tao nha ba! – Bỗng Tuấn quay qua nhắc nhở.
Khải nhìn Tuấn một cái rồi gật đầu, cậu bắt đầu châm lửa cho điếu cày. Tuấn thấy vậy cũng yên tâm vào tư thế. Sau khi lửa cháy lên, cậu lấy hết hơi rít một phát thật sâu rồi phà ra một làn khói đậm đặc. Đợi đến khi làn khói đã vơi bớt đi, Tuấn liền ngồi im như pho tượng. Nhưng rồi vài giây sau, hai cánh tay cậu bỗng không ngừng run rẩy, rồi đến cái đầu cũng bắt đầu gục xuống nhìn đất, sau đó là đến toàn thân run lên liên hồi. Mọi người nhìn thấy Tuấn đang đung đưa trên cái ghế nhựa trông như một con lật đật vậy. Lúc này, mặt cậu đã đỏ bừng như “Quan Công”. Khải thấy thế liền quát lên:
– Bón nước cho nó! Lẹ!
Một người trong đám liền vội lấy ly trà đá đưa vào miệng Tuấn. Mặc cho cơ thể đã mất quyền kiểm soát từ bao giờ, đôi môi cậu vẫn nhấp hết đống nước trà được bón cho. Phải mất một lúc sau, khi người Tuấn dần ngồi im trở lại, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tuấn cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại dù cho đầu óc vẫn còn những cơn quay cuồng, rồi cậu bỗng nở một nụ cười sảng khoái:
– Phê quá tụi bây ơi! Lần nào hút cũng như vậy công nhận đã thiệt á! Đúng là tuyệt vời, tuyệt vời mà! Haha! – Vừa nói, Tuấn vừa giơ ngón tay cái lên đung đưa và cười một cách vô tri.
Mọi người thấy thế liền lần lượt cầm lấy điếu cày rít một hơi thật đã. Một lúc sau, đầu cả đám đều trở nên “ngáo ngơ”. Dù vậy, họ đều vui vẻ tận hưởng cơn phê pha này. Rồi cũng đến lượt “chủ xị” thể hiện. Cả đám bạn đang nhìn Khải với ánh mắt mong chờ rằng cậu sẽ trở nên “yêu đời” như họ.
Khải thấy thế cũng mỉm cười nhìn tụi bạn. Cậu từ tốn lấy một “nhúm” để vào điếu cày, miệng vừa lẩm bẩm vài câu hát yêu đời. Khi lửa vừa được châm, cậu rít một hơi dài và cũng phà ra làn khói đậm đặc như đám bạn mình khi nãy. Sau đó, cậu vẫn cười nói và uống trà đá như bình thường. Cả bọn vẫn đang mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt ngáo ngơ của Khải. Nhưng rồi một phút, hai phút,…, mười phút trôi qua, Khải vẫn tỉnh táo và chẳng hề có dấu hiệu gì.
– Vãi chưởng! Mày hông bị gì hay sao? – Lúc này Tuấn buộc miệng hỏi.
– Dăm ba mấy cái đồ nhẹ hều này sao làm gì được tao? Đối với tao nó cũng như thuốc lá thôi! – Khải khịt mũi đáp.
Cả đám nghe thế liền trầm trồ nhìn Khải. Đúng là cái “bô xe lửa” có khác mà!
– Mày coi tao biểu diễn nữa nè! – Bỗng Khải nói tiếp.
Vừa dứt lời, cậu liền cầm điếu cày rít tiếp một hơi dài, hơi này thậm chí dài gần gấp đôi hơi hồi nãy cậu rít. Một người thấy mặt cậu đỏ chót nên định can ngăn nhưng cậu lại giơ tay biểu thị rằng không hề gì. Sau đó, thay vì là phà ra làn khói đặc như thông thường, lần này Khải lại phun ra từng ngụm khói bồng bềnh như làn mây với hình thù của những cái bánh Donut trông rất “nghệ”.
Đám bạn thấy thế liền nhìn Khải với ánh mắt ngưỡng mộ. Lần này bọn họ phục cậu thật rồi. Nếu như hút thuốc lào là một nghệ thuật thì Khải chính là một người nghệ sĩ bậc thầy. Lúc này, Khải cười đắc ý trước cái nhìn ngưỡng mộ từ lũ bạn. Dù giờ đây Khải rít thuốc trông điêu luyện như thế nhưng ít ai biết rằng, lần đầu đụng đến thuốc lào của cậu lại là một thảm họa.
* * *
Khải đã mất mẹ từ khi còn nhỏ và sống cùng cha. Do cha cậu thường phải đi làm ăn xa nên đành gửi cậu cho bà nội để chăm sóc. Hai bà cháu cứ thế sống nương tựa và đùng bọc lẫn nhau. Tuy nhiên, khi Khải lên cấp ba, bà cậu không may gặp tai nạn và qua đời. Sau đám giỗ bà nội, người cha buộc phải suy nghĩ xem nên sắp xếp cậu như thế nào. Cuối cùng, ông ta quyết định mua một căn hộ gần trường và thường xuyên chu cấp tiền để cậu có thể tự sinh sống và học hành.
Dù thỉnh thoảng người cha có về thăm và ăn vài bữa cơm cùng con trai nhưng đại đa số thời gian cậu đều tự sinh hoạt một mình. Do chẳng có ai quan tâm đến nên cậu thiếu niên mới lớn dần sống buông thả. Khải dần làm quen và kết bạn với những kẻ “vô công rỗi nghề” chỉ biết đến ăn chơi. Nhờ thế, những thói xấu như hút thuốc lá, nhậu nhẹt, bài bạc,.. dễ dàng được cậu tiếp thu. Trong một lần ngồi uống cà phê với đám bạn xấu, Khải đã được tiếp xúc với thứ mà sau này đã trở thành thú vui hằng ngày của cậu.
Lần đó, khi đang trò chuyện vui vẻ, bỗng một người lớn tuổi nhất trong đám lấy ra một “cây hàng bự” để trước mặt mọi người. Điều này liền kích thích sự tò mò của cả bọn.
– Nay tao cho tụi bây mở mang đầu óc nè! – Người kia vênh mặt nói.
– Cái này là cái gì á anh Bảnh? – Một người khác tò mò hỏi.
– Tụi bây đoán xem! – Người kia cười thần bí nói.
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc sau, bỗng có người lên tiếng:
– Em biết nè! Cây tre này mấy ông già hồi xưa hay lấy để mồi lửa hút thuốc đúng hông? Em nhớ hồi đó ông nội em có một cây. Mà hút thuốc bằng cái này làm chi? Hút bằng điếu cho tiện nhỉ?
– Mày đoán đúng một nửa thôi! Cái này để hút thuốc nhưng mà hông phải thuốc lá đâu. – Anh Bảnh mỉm cười đáp.
– Hả? Hông hút thuốc lá vậy hút gì?! – Người kia lẩm bẩm nói.
Thấy cả bọn có vẻ chẳng biết gì. Anh Bảnh liền giải thích:
– Hôm nay tao sẽ khai sáng cho tụi bây! Cái này để hút thuốc lào! Mà thuốc lào phê hơn thuốc lá nhiều! Thôi để tao thử cho tụi bây coi, mấy đứa nhìn đừng chớp mắt nha!
Vừa dứt lời, anh Bảnh liền lấy một nhúm “râu bắp khô” từ cái bịch nhỏ rồi nhét vào điếu cày. Một tay anh cầm cố định lấy điếu cày, tay còn lại lấy hộp quẹt đưa lên chỗ châm lửa và bắt đầu đốt, miệng thì đút thẳng vào đầu điếu và rít một hơi dài. “TU TU TU”, bỗng một tiếng còi tàu hỏa kéo dài lan vào tai mọi người. Tiếp theo đó là “khói tàu hỏa” được phun ra từ mũi và miệng. Hai mắt anh Bảnh trở nên đờ đẫn một lúc. Vài phút sau, anh ta liền nở một nụ cười sảng khoái.
– Má! Phê chữ ê kéo dài!
Rồi anh quay sang những cậu nhóc đang nhìn mình và nói:
– Tụi bây thấy sao? Có muốn thử hông?
Mọi người nhìn điếu cày trên tay anh Bảnh với vẻ mặt thú vị. Nhưng chưa kịp để cả bọn phản ứng, đã có một người trong đám giành trước.
– Em! Để em thử! Đưa em điếu cày đi anh Bảnh!
Anh Bảnh cười to một cái rồi bỏ nhúm “hàng” vào điếu cày và đưa cho người kia. Đợi đến khi cậu ta đã vào tư thế, anh ta bèn đưa hộp quẹt lên chỗ châm lửa.
– À tao quên nhắc! Nãy giờ mày có ăn no hông á? – Bỗng anh Bảnh nhìn người kia nói.
Người kia nghe thế liền lắc đầu khó hiểu. Anh Bảnh thấy thế cũng yên tâm, rồi anh chợt quay sang nhìn mọi người nói:
– Tao nhắc lại nha! Thằng nào ăn no thì để bữa khác mới hút nha! Hông là tới công chuyện luôn á!
Cả đám có hơi bất ngờ nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn anh lắc đầu.
– Giờ này đang 3 giờ chiều mà. Cơm tụi em ăn chắc nãy giờ tiêu hết rồi. – Một người liền nói.
– Nãy giờ anh em tụi mình đâu có đớp gì vô bụng đâu? – Người khác cũng phụ họa.
Anh Bảnh nghe vậy liền gật đầu hài lòng. Anh tiếp tục châm lửa cho người kia. Người kia liền bắt chước anh Bảnh rít một hơi dài. Nhưng khi vừa rít xong, cậu ta liền ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy đều đầy mặt. Cả bọn thấy cảnh này liền cười lớn.
Sau một hồi ho dữ dội, người kia bỗng im bặt đi. Cả người cậu ta vốn mập mạp giờ lại khoanh hai tay và cuộn tròn y như một con gấu, con gấu này còn không ngừng lắc lư trông rất buồn cười. Lúc này, mồ hôi mồ kê chảy dài trên khắp người kia đến nỗi ướt đẫm cả áo. Khuôn mặt mập mạp bỗng trở nên đỏ bừng như bị người ta thắt cổ vậy. Anh Bảnh thấy thế liền lấy ly trà bón vào mồm cậu ta. Sau khi uống hết ly trà và đợi vài phút, người kia mới dần tỉnh lại. Rồi cậu ta lờ đờ nói:
– Đã thiệt đó anh Bảnh! Đầu em giờ quay như chong chóng á! Ảo vãi!
– Lần đầu chưa quen nó vậy á! Mấy lần sau mày hút sẽ đỡ hơn. – Anh Bảnh vỗ vai người kia đáp.
Người kia liền giơ ngón cái lên khen:
– Anh Bảnh mãi đỉnh! Thuốc lào mãi đỉnh! Em giác ngộ rồi! Haha!
Anh Bảnh nghe vậy cũng cười thích thú. Cảm giác như vừa có một “con chiên” đã được anh truyền đạo cho. Rồi anh quay sang hỏi những người còn lại:
– Thằng này nó giác ngộ “chân lý” rồi anh em! Bây giờ tiếp tục tới ai đây?
Cả bọn lần lượt được thử nghiệm và trở nên ngáo ngơ bởi thứ đồ mới lạ này. Rất nhanh, toàn bộ khuôn mặt cả đám đều trở nên bơ phờ. Rồi cũng đến lượt người cuối cùng là Khải. Khải cũng hớn hở cầm lấy điếu cày. Cậu vốn định từ chối vì lúc nãy cậu ăn trưa khá trễ nên giờ bụng vẫn còn no. Nhưng khi thấy mọi người đều vui sướng trong cơn phê pha và ánh mắt mong đợi của cả đám nhìn mình, nếu như cậu không hút thì sẽ rất xấu hổ. Ban đầu cậu vốn có thể từ chối nhưng cái tính sĩ diện và ham hố đã đánh mất đi cơ hội đó.
“Chắc mình sẽ trụ được thôi. Ráng lên!” – Khải tự nhủ. Nhưng rồi khi rít một hơi vào, cái ý nghĩ hồi nãy bỗng chốc tan thành mây khối. Khi phà ra làn khói thuốc lào, có lẽ vì đã quen với khói thuốc lá nên cậu không bị sặc, nhưng lại có cảm giác hơi buồn nôn. Khải cứ tưởng rằng mùi vị thuốc lào sẽ rất kinh khủng nhưng nó lại có mùi thơm dễ chịu và làm say đắm lòng người biết bao. Tuy nhiên, cơ thể cậu lúc này lại chẳng nằm dưới sự kiểm soát. Rất nhanh, cả người Khải run lẩy bẩy, cậu không tự chủ được và cuộn tròn người lại. Người cậu lúc này bốc lên từng hơi nóng và mồ hôi chảy ra như suối khiến cho cái áo đang mặc trở nên ướt nhẹp. Nhưng rồi vấn đề chính khiến Khải bận tâm là bây giờ xung quanh cậu như đang quay cuồng, cậu chẳng thể phân biệt được đâu là trời đâu là đất nữa. Dù vậy, cậu lại có cảm giác bay bổng đến lạ. Đáng mừng thay, cái cảm giác buồn nôn khi nãy đã mất đi từ bao giờ. Lúc này, Khải chẳng còn thấy vướng bận điều gì nữa và đắm chìm dần trong đó, cậu tưởng tượng mình như một chú chim đang bay đến vùng trời tận cùng kia vậy.
– Bón nước cho thằng Khải lẹ đi! Nó tới rồi! – Bỗng anh Bảnh quát lên.
Một người bạn trong đám nghe thế liền lấy ly trà đưa vào miệng Khải. Nhưng khi ly trà vừa chạm vào môi, miệng Khải chợt phát ra một tiếng “Ợ” khiến người kia xanh mặt. Chưa đợi người kia kịp phản ứng, một vòi phun nước với đủ loại tạp chất cứ thế bắn tung tóe một hồi. Xung quanh giờ đây toàn là những cọng bún pha lẫn những miếng thịt vụn, rau cải, hành lá,.. đủ thứ và bốc lên một mùi chua sặc mũi. Lúc này Khải mới nhận ra rằng cảm giác buồn nôn kia chẳng hề mất đi, chỉ là nãy giờ cậu không còn kiểm soát được cơ thể nên chẳng thể cảm nhận được nó. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi! Sau khi làm một “bãi”, người cậu trở nên mềm nhũng và nằm thẳng cẳng ra đất.
Cả quán cà phê nhanh chóng xôn xao và trở nên hỗn loạn bởi “tác phẩm” của Khải. Ông chủ quán mém ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này. Dường như ai gần chỗ cậu ngồi đều “dính chưởng” hết. Tội nghiệp nhất chính là cậu bạn định bón trà cho Khải, cậu ta dường như lãnh trọn cú phun trào ấy. Sau vụ này, Khải phải tốn một mớ tiền để đền bù cho ông chủ quán. Cũng từ đó, cả đám cứ lấy chuyện này ra trêu chọc Khải khiến cậu xấu hổ chẳng biết chui đầu vào đâu.
Nhưng cái cảm giác bay bổng của lần đầu lại khắc ghi mãi trong tâm trí cậu. Khải đâu biết rằng, tình yêu của cậu với những cơn “phê pha” lại chớm nở từ đây.
* * *
Mặc dù lần đầu hút thuốc lào chẳng khác nào một cơn ác mộng nhưng Khải không vì vậy mà ghét bỏ nó. Trái lại, mỗi khi cùng đám bạn uống cà phê, cậu luôn nài nỉ anh Bảnh đem theo điếu cày ra phê pha. Lúc đầu anh Bảnh còn ám ảnh về “vụ đó” nên luôn kiếm cớ từ chối. Nhưng khi thấy cậu cứ nài nỉ mãi, anh ta đành mủi lòng. Từ đó, hình ảnh điếu cày luôn gắn bó cùng cả đám cho dù ở bất cứ đâu. Từ quán cà phê này đến hàng trà đá nọ luôn thấy một đám thanh thiếu niên quây quần cùng nhau bên điếu cày tre.
Lúc mới bắt đầu tập hút, một ngày Khải chỉ dám kéo vài “bi” nhẹ nhàng. Nhưng rồi dần dần, cậu cảm thấy không còn đủ “phê” nữa. Cậu dần chuyển sang loại nặng hơn. Cậu thậm chí còn phải chạy ra các hàng nước ba, bốn lần một ngày để hút mới cảm thấy dễ chịu.
Rồi khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Khải là khi cậu được đám anh em cùng nhau hùn tiền mua cho một điếu cày tre được chạm khắc ngầu lòi nhân dịp sinh nhật. Khi nhận được tấm lòng của những người anh em, nước mắt cậu dường như không dừng lại được.
Từ ngày có được “cây hàng” này, Khải luôn ôm nó từ sáng đến tối. Căn hộ cậu ở lúc nào cũng tràn ngập những “làn sương khói” mờ ảo. Lá phổi của cậu cũng dần mục nát vì nó nhưng trái tim và tâm trí cậu lại trở nên sung sướng hơn bao giờ hết. Cũng vì thế, kết quả học tập của Khải dần sa sút. Đầu óc cậu thiếu niên lúc này suốt ngày chỉ chìm đắm trong những cơn quay cuồng và mơ màng. Có lẽ những lúc khi được đám bạn rủ ra quán hút thuốc lào mới khiến cho cậu trở nên tỉnh táo lại mà thôi.
Mặc dù vậy, Khải vẫn cố gắng sống như bình thường để che giấu chuyện này với cha cậu và mọi người. Cậu vẫn đi học đúng giờ giấc mặc cho niềm vui đến trường đã mất đi từ bao giờ. Nhưng rồi khi kết quả học tập bị cha cậu biết được, ông ta đã rất giận dữ. Cha cậu quyết định xin trường chuyển cậu vào lớp học tăng cường để cải thiện điểm số.
Khi được chuyển vào lớp mới, Khải lại càng mất đi động lực học hành nữa. Lớp mới phần đông toàn là những đứa con gái “chảnh chọe” tự xem mình như một giống loại “thượng đẳng”. Đã thế những cô nàng này còn “chia bè kéo phái” nói xấu và ganh đua với nhau. Dù trong lớp vẫn có đực rựa nhưng bọn chúng cũng chẳng khá hơn mấy. Mấy thằng “con ông cháu cha” này cứ thích đua đòi và khoe khoang về những đôi giày hàng hiệu hay những cái máy Games mới ra mắt vốn được mua bằng tiền của chính ông bà già chúng. Buồn cười thay, tụi này lại là đối tượng mà bọn con gái trong lớp tranh giành nhau.
Khải là một người không quá nổi bật trong lớp này. Ngoại hình cậu vốn bình thường, lại không thích đua đòi hay hùa theo ai nên chẳng thể hòa nhập được. Cậu lại chẳng có tí tài lẻ gì để gây sự chú ý. Có lẽ tài nghệ duy nhất của Khải chính là biểu diễn những “làn khói mờ ảo” nhưng cậu nào dám thể hiện tài năng của mình trước mặt mọi người đây? Cộng thêm cái tính thẳng thắng bộc trực của cậu dễ khiến cho những đứa “sân si” kia tự ái. Dần dần, Khải bị mọi người trong lớp cô lập và xa lánh. Nhưng cậu đâu thèm quan tâm đâu. Niềm vui của cậu đã đặt ở nơi những người anh em và cái điếu cày mất rồi.
Mỗi khi đi học, Khải lúc nào cũng mong được ra về sớm để chạy ngay ra quán nước cùng anh em tận hưởng những cơn phê pha của thuốc lào. Thuốc lào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu thiếu niên. Những hàng nước quen thuộc dần trở thành nơi mà cậu thuộc về. Mỗi khi ra quán nước ngồi, Khải luôn cảm thấy ấm ấp trước những cuộc trò chuyện và nụ cười vui tươi của những người anh em thân thiết. Đặc biệt là hình ảnh một ông anh với khuôn mặt hiền hòa cầm trên tay điếu cày tre luôn mỉm cười và xem cậu như đứa em trai yêu quý của mình. Cả đám luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay đón lấy cậu, đón lấy một con người quá đỗi bình thường.
Tuy vậy, Khải vẫn còn chơi chung với đám bạn lớp cũ trong trường. Dù đã chuyển lớp nhưng bọn họ lại không hề xa lánh cậu. Họ vẫn đối xử với Khải như ngày xưa nên cậu luôn trân trọng họ. Rồi Khải cũng đưa họ tiếp xúc với những thú vui mà cậu cho là “chân lý của cuộc sống”. Nhờ thế mà bọn họ và cậu càng có chung nhiều chủ đề và dần trở nên thân thiết hơn.
Họ thường cùng nhau ngồi ở hàng trà đá gần trường giữa trưa để tán dốc và phì phèo những điếu thuốc. Thỉnh thoảng Khải còn đem cây hàng của mình ra để đãi anh em vài “bi” thuốc lào thơm ngon. Cảnh này vô tình bị những người học sinh khác thấy và trở thành chủ đề bàn tán. Nhưng may mắn rằng, những thầy cô cũng chẳng quá quan tâm đến mấy những chuyện ở ngoài trường học.
* * *
Nhưng rồi Khải cũng phải lãnh lấy hậu quả của những cuộc phê pha này. Sau khi lạm dụng thuốc lào một cách vô độ trong một thời gian dài, cậu ngày càng trở nên ốm yếu và thường hay mắc bệnh vặt. Khải cũng thường xuyên ho và những cơn ho ngày một kéo dài. Những tiếng ho dai dẳng trong giờ học ảnh hưởng và khiến cho mọi người trong lớp ngày càng chán ghét cậu hơn. Tuy vậy, Khải vẫn chung tình với niềm vui của mình. Ngày nào cậu cũng làm vài chục “bi” mặc cho việc những cơn ho ngày một trầm trọng.
Một hôm khi đang học trên lớp, Khải vẫn ho như thường lệ. Mọi người dù đã quá quen nhưng thỉnh thoảng vẫn nhăn mặt nhìn cậu với ánh mắt chán ghét. Rồi bỗng nhiên, Khải liên tục khạc ra một đống chất lỏng màu đỏ đầy trên bàn học. Cậu khó hiểu và theo bản năng lau miệng mình một cái, bàn tay vừa mới lau kia lại nhuộm đầy thứ nước màu đỏ ấy. Nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu liền giật mình đứng dậy. Nhưng rồi lại có tiếng hét lên khiến cho tất cả mọi người trong lớp đều quay đầu lại nhìn:
– CÔ ƠI! BẠN KHẢI NÔN RA MÁU! KHẢI NÓ NÔN RA MÁU CÔ ƠI!
Mọi người thấy thế liền hoảng sợ nhìn Khải. Bầu không khí lớp học bỗng trở nên xôn xao. Khải thấy thế liền đứng hình, rồi vài giây sau cậu “ngã cái rầm” xuống đất và ngất đi.
– Còn đứng đó làm gì?! Xuống gọi y tế đi… Thôi để cô gọi xe cứu thương luôn! – Cô giáo run rẩy nói.
Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến và đón Khải đi trước cái nhìn ngỡ ngàng của toàn trường. Sau khi cha Khải biết chuyện, ông ta liền bỏ hết công việc và quay về trường chất vấn chuyện của cậu. Sau cùng, nhà trường và cha cậu cũng giải quyết xong vụ này. Tuy nhiên, nhà trường đã mở rộng điều tra và dần tìm ra được những đối tượng liên quan đến chuyện này.
Từng người một trong nhóm bạn lớp cũ của Khải nhanh chóng bị kỉ luật và phê phán trước mặt toàn thể nhà trường vì sử dụng chất kích thích. Nhà trường cũng đối xử nghiêm khắc hơn với học sinh sau vụ đó. Học sinh cả trường cũng thường lấy câu chuyện của cậu ra để bàn tán. Một số thì cảm thấy đáng thương cho Khải khi gặp phải bi kịch này, số còn lại thì cứ chê trách cậu vì đã quá lạm dụng những thứ xấu.
Tình trạng khi nhập viện của Khải cũng chẳng mấy khả quan. Phổi cậu một phần đã bị hư hỏng và tắc nghẽn, thậm chí còn có nơi xuất huyết. Nhờ nỗ lực chạy chữa của các Bác sĩ nên cậu đã được cứu về một mạng.
Khi xuất viện, Khải cùng cha lại trở về căn hộ nơi cậu ở. Cha cậu lần này cũng chẳng trách phạt gì cậu, ông ta chỉ ngồi lặng lẽ một chỗ để yên tĩnh. Cậu cũng xấu hổ và lui về phòng mình. Cậu lục ra và bỏ hết đống “hàng” còn lại cùng cái điếu cày “thân yêu” vào một cái thùng rồi chuẩn bị vứt hết đi.
Khi nhìn lại đống đồ mà mình luôn nâng niu, Khải chợt nhớ đến lời cảnh báo của Bác sĩ. Khải biết rằng cậu mà đụng vào chúng nữa thì ngày cậu lên thiên đường cũng chẳng còn xa đâu. Nhưng rồi bỗng có một suy nghĩ khác lại hiện lên trong đầu Khải: Nếu như niềm vui này cũng mất đi thì cuộc sống của cậu còn ý nghĩa gì đây?
Tác giả Lu
THANKS FOR READING
Truyện khác