TRUYỆN: CON NGHIỆN ĐẦU HẺM
Tháng sáu 23, 2024
Ở đầu hẻm số 8 có một con nghiện hay ngồi tựa vào cây cột điện. Dù là ngày hay đêm, người ta luôn thấy nó phơi cái thây tàn tạ ngơ ngác nhìn trời. Chẳng ai biết tên thật của thằng nghiện này là gì, mọi người trong xóm đành gọi nó là Còm. Đúng như tên gọi, nó gầy trơ xương, với hai bên má hóp vào như thể bị bỏ đói lâu ngày. Sợ nhất là khi nhìn vào đôi mắt nó, cái hốc mắt thâm sâu lòi ra hai con ngươi với từng sợi tơ máu hiện lên vẻ đầy đói khát.
Thỉnh thoảng, người ta còn thấy những ống kim tiêm vứt đầy ở chỗ nó ngồi. Mỗi khi thấy ai có đến gần là Còm lại nhìn chằm chằm vào họ. Ánh mắt của nó khi nhìn người ta y như ánh mắt của con thú hoang vậy. Mấy người trong hẻm cũng thường đi đường nhỏ khác để né nó. Phải mấy ông nào gan lắm mới dám đi qua. Nhưng những kẻ dũng cảm kia cũng luôn giữ khoảng cách nhất định để phòng khi nó “hóa rồ” thì còn kịp chạy thật nhanh. Và tất nhiên, chẳng ai dại mà đụng vào nó. Lỡ nó tiêm cho một “mũi” là xong đời.
Lúc đầu, người dân hay phản ánh nên cuối cùng Còm cũng bị bế đi, và cuộc sống trong trại cai nghiện là kết cục của nó. Khi người trong hẻm cứ tưởng rằng đã tống khứ được Còm đi thì vài tháng sau nó lại về ngồi phơi thây ở chỗ cũ. Mọi người trong hẻm thấy lạ nên hỏi han thì biết rằng do nó có hành vi cải tạo tốt nên người ta cho về. Còm về cũng chả biết đi đâu nên cứ tìm về cây cột điện quen thuộc ngồi thôi. Dù thỉnh thoảng nó lại bị bế đi nhưng được vài ba tháng sau người ta lại thấy nó ngồi ở chỗ cũ. Người trong xóm cũng chẳng thể tìm được lý do chính đáng nào để tống khứ nó đi luôn. Chẳng lẽ lại bắt nó với cái tội hay ngồi giữa đường? Lâu dần, mọi người cũng mặc kệ Còm, dù sao thì ít ra nó cũng chưa từng làm hại ai bao giờ.
Nhưng họ đâu biết rằng, Còm lại luôn muốn ở trong trại hơn bất cứ ai khác. Ở trong này ít ra còn có cái ăn cái mặc đàng hoàng, quan trọng là còn có những người đồng cảnh ngộ với nó. Ở bên ngoài nó kiếm đâu ra chỗ nào tuyệt như vậy được? Nếu như được lựa chọn thì nó sẽ không do dự mà chọn sống trong đó mãi. Trớ trêu thay khi nó dần thích nghi với cuộc sống mới thì lại bị vứt ra ngoài tự sinh tự diệt.
Còm lại ngồi ủ rũ mãi ở cây cột điện, nó cứ ngồi đó nhìn trời ngày này qua tháng nọ. Rồi một hôm nó cũng nhận ra rằng nó phải trở nên thật xấu xa trước mặt mọi người mới về được nơi “ấm cúng” đó. Nhưng nó phải xấu xa thế nào? – Còm tự mình suy ngẫm. Ở ngoài này thì cứ ăn đồ thừa hay cơm từ thiện được phát cho. Nước uống thì đã có những bình nước miễn phí để đầy đường. Áo mặc? Giường nệm? Những đống áo quần và chăn mền người ta vứt đi đã đủ để cho nó giữ ấm rồi. Bởi thế Còm xấu xa nổi sao? Lý do gì để nó xấu xa đây? Có lẽ là thứ đã tàn phá con người nó thì may ra, dù sao những thứ đó cũng có cái giá không hề rẻ để cung phụng.
Nhờ biết một chút bẻ khóa nên những vụ trộm vặt hằng đêm trong khu đều có bàn tay của Còm. Người ta cũng dần nhận ra điều này nhưng chẳng ai thèm nghĩ đến cái thằng chân tay bủn rủn như nó, một phần số tiền bị mất trộm cũng chẳng đáng để báo Công an giải quyết. Và nó cũng không dại đến mức hành động giữa ban ngày để người ta biết. Thành ra đâu ai biết Còm là kẻ xấu xa? Phải được thiên hạ biết nó làm chuyện xấu thì nó mới về được nơi nó mong muốn. Nhưng đây đâu phải tính cách của nó? Còm thà để người khác nói nó là thằng nghiện rồi bị tống vào trại một cách hiên ngang còn hơn là bị mang tiếng với tội danh ăn cắp, ăn trộm của nhà người ta.
Việc xấu xa Còm nghĩ nó làm được trước mặt mọi người có lẽ là hù người ta với ánh mắt đáng sợ của mình, hoặc cũng có thể là những lúc nó dám ngồi hiên ngang “chích” ngay trước mặt thiên hạ. Sau khi chích xong, nó lại “đi cảnh” khắp xóm. Vừa đi, nó vừa lẩm bẩm những câu xàm xí rồi cười lên một cách điên dại. Thấy người nào thì nó cứ chạy lại khoác vai làm người ta sợ hết hồn. Và tất nhiên, nó luôn là người bị quật ngã mỗi khi làm như vậy. May cho Còm là người ta ngại nó “lên cơn” nên chẳng ai dám ra tay nặng, nếu không thì nó đã chầu ông bà từ lâu rồi.
* * *
Lũ trẻ trong xóm rất phá phách, cầm đầu là thằng Bin, con nhà ông Sơn, chủ căn biệt thự sang nhất trong khu. Thằng này nó ỷ ba nó làm to nên cầm đầu lũ trẻ con phá làng phá xóm. Vốn nó chỉ khoảng mười ba nhưng lá gan nó lại đi trước tuổi. Thậm chí còn có lần nó dám trêu ghẹo cả mấy thằng xăm trổ để rồi bị chúng nó dọa “cắt tiết”. Nhưng rồi mấy thằng này lại nhanh chóng nhận lấy cái kết đắng khi thằng Bin chạy về nhà mách với ông Sơn. Mày xăm trổ thì thế nào? Tao có tiền tao “nhờ” nhiều thằng xăm trổ khác ra nói chuyện với mày! – Đây là cách ông ba nó giải quyết vấn đề nên thằng Bin nó có sợ ai đâu? Dù cho trời có sập xuống cũng có ba nó lo rồi! Bởi thế nhiều trò đùa ngang ngược được nó bày ra khiến mọi người trong xóm bất bình nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Một hôm khi đang đi ngang qua hẻm số 8, cả bọn thằng Bin lại thấy Còm đang ngồi thẩn thơ nhìn trời. Khi vô tình nhìn vào khuôn mặt hốc hác ấy, bỗng khóe miệng thằng Bin nở ra một nụ cười bí hiểm, có lẽ trong cái đầu ma quỷ của nó lại xuất hiện ý tưởng gì rồi. Một người thấy thế liền mở lời can ngăn:
– Thôi anh Bin ơi! Ba em nói đụng ai đụng chứ đừng đụng vô thằng này, nghe nói mấy thằng này liều lắm…
Chưa kịp để người kia nói xong, Bin đã ngắt lời:
– Mày sợ cái gì? Nó là một thằng nghiện thôi! Đó giờ nó có dám làm gì ai bao giờ đâu!
– Anh Bin nói đúng á! Mà nghe nói mấy thằng nghiện bị chọc điên lên nó dí theo mình vui lắm! Haha. – Một người khác hùa theo nói.
– Nhưng mà lỡ nó…
– Tóm lại bây giờ mày có dám chơi hông? Hông thì cút về nhà đi! – Bin quát người kia.
Người kia nghe thế đành im lặng nhìn Bin. Nó cũng chẳng thèm để ý tới cậu ta nữa và bắt đầu cùng cả bọn bàn kế hoạch. Nói cho sang thế thôi chứ thật ra bọn chúng lại dùng những trò cũ để trêu ghẹo người khác.
Cuối cùng, Bin lên tiếng hỏi:
– Giờ thằng nào muốn vô “đề ba” trước?
Cả đám do dự nhìn nhau một hồi. Đợi mãi vẫn chưa có ai xung phong, Bin đành lấy tay chỉ một người trong đám.
– Mày! Thằng Bo! Mày lên trước!
Người bị chỉ định vốn là người khuyên Bin khi nãy, không biết vô tình hay cố ý nhưng Bin lại nhắm vào cậu ta.
– Hả? Em chạy chậm lắm! Em sợ tới gần nó dí kịp. – Bo run rẩy đáp.
– Ai kêu mày tới gần nó đâu! Mày cứ đứng từ xa cầm đá ném nó rồi chạy, nó hông dí kịp mày đâu!
– Thôi anh kêu thằng khác đi! Em sợ lắm!
– Bây giờ mày có làm hông? Hay tụi tao gông đầu mày quăng vô nó?! – Bin đe dọa.
Bo nghe thế đành nuốt nước bọt gật đầu, cậu ta nhặt một cục đá lên và rón rén đến gần chỗ Còm ngồi. Khi Bo dần đến gần, vốn ánh mắt trống rỗng của Còm lại dần có tiêu cự. Con ngươi thẫn thờ khi nãy giờ lại tập trung vào cậu bé đang đến gần mình. Như một con thú đang bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ, Còm nhìn Bo với ánh mắt cảnh cáo. Hai con mắt đầy tơ máu kia làm cho Bo lúc này sợ muốn vãi ra quần, nhưng cậu vẫn ráng gồng người để tỏ ra bình tĩnh. Khi thấy khoảng cách đã đủ, Bo bỗng nở ra một nụ cười cứng đờ nhìn Còm khiến nó ngạc nhiên không thôi. Một lúc sau, Còm cũng nở nụ cười đáng sợ để đáp lại. Nhưng chưa kịp để nó làm gì tiếp, một cục đá đã bay đến trước mặt nó! “BỘP”! May mắn thay! Có lẽ do quá run sợ nên Bo đã ném hụt. Cả hai đứng hình nhìn nhau mất vài giây, những kẻ bên ngoài lúc này đều nín thở quan sát tình hình.
– Mẹ thằng ngu! Gần vậy cũng hụt! – Bin tức giận nói.
Khi Bin vừa dứt lời cũng là lúc Còm đứng lên và bắt đầu dí theo Bo. Bo nhanh chóng phản ứng lại và chạy một mạch về nhà. Cả đám lúc này cũng tản ra và chạy theo những hướng khác.
– Mẹ mày! Tao có làm gì mày mà mày chọi đá tao hả? – Còm vừa chạy theo vừa chửi to tiếng chửi.
Nhưng nó cũng chẳng đuổi theo Bo quá xa. Khi thấy cậu bé đã chạy mất tăm, nó đành thở dài và quay về chỗ cây cột điện ngồi tiếp.
Một lúc sau, cả đám trẻ lại tụ tập ở nơi khác.
– Nãy bị thằng nghiện dí sao rồi? Có bị nó bắt hông? – Bin lên tiếng hỏi.
– Sợ thiệt luôn á anh Bin! Chạy muốn rớt tim ra! Mà hên một hồi nó hông dí nữa. – Bo đáp.
– Đó, tao đã bảo mà! Nó hông dí kịp mày đâu!
– Mà vui thiệt á anh em! Anh em thử trêu nó đi! – Bo cười nói.
Cả đám nghe vậy liền thấy hứng thú, bọn chúng lại kéo nhau quay về chỗ cây cột điện. Khi thấy Còm vẫn ngồi ở đó nhìn trời, đám trẻ ai nấy đều xung phong lên trêu nó để nó dí cho thỏa cảm giác kích thích.
– Lần này tới tao nha! Cấm tụi bây giành! – Bin lúc này hùng hổ nói.
Cả đám nghe nó nói thế chỉ đành im lặng. Họ dần tản ra xa để xem Bin làm “anh hùng chọc chó”. Bin lúc này nhặt một cục đá bự rồi giấu ở tay sau. Lần này nó quyết định sẽ đứng ném đá từ xa. Rút kinh nghiệm từ việc quan sát Bo khi nãy, nó biết rằng mình cần dứt khoát ném nếu muốn trúng mục tiêu. Mà phải ném thật ngầu cơ! Không thì nó sẽ mất mặt trước đàn em mất. Bin chợt nhớ đến bức tượng “lực sĩ ném đĩa” được ông già trưng bày trong nhà. Và thế là nó vào tư thế đó rồi nhắm mục tiêu. Nhưng khi sẵn sàng để ném, mục tiêu lại nhìn nó với vẻ tươi cười. Nó hơi ngạc nhiên nhưng chưa kịp đợi nó có phản ứng, mục tiêu đã ra tay trước. Một viên đá bay thẳng đến trước mặt nó. May mắn rằng hướng đi không chính xác nên nó né được. Nhưng rồi lúc này Còm lại đứng lên và cầm trên tay cây “kim tiêm” chạy thẳng đến chỗ nó. Bin thấy thế liền xanh mặt, nó chỉ đành vứt cục đá đi và chạy thật nhanh. Khi đang chạy, nó cứ nghĩ rằng Còm sẽ chẳng đuổi theo quá lâu nhưng nó đã nhầm. Còm vẫn đuổi nó về đến tận nhà. May rằng với thân hình nhỏ bé nên Bin dễ dàng lọt qua cánh cổng to lớn của nhà mình. Còm thấy chẳng thể làm gì được nên đành lớn tiếng chửi bới trước cổng:
– Cái thằng nhóc mất dạy trong cái nhà này! Mày thích chọi đá tao hông? Còn thằng cha không biết dạy con đâu? Ra đây nói chuyện với tao lẹ! Không tao rủa cả họ nhà chúng mày! – Vừa chửi, Còm vừa cầm cây kim tiêm múa may trước cổng căn biệt thự.
Mọi người trong xóm nghe tiếng chửi liền tò mò chạy ra hóng chuyện. Họ đang nhìn xem ai dám cả gan làm ầm lên trước cửa nhà của ông Sơn đại gia đây? Còm càng chửi càng hăng, thậm chí nó còn lấy tổ tiên mười tám đời nhà ông Sơn ra để chửi. Mặc dù hàng xóm có một buổi điếc tai nhưng trong lòng họ lại được một phen hả hê. Trước giờ chỉ có nhà ông Sơn chửi người ta chứ có thấy ai dám chửi nhà ông ta bao giờ? Đằng này lại còn lôi cả cha, cả ông, cả cố,.. ra chửi nữa chứ! Ông Sơn mặc dù tức giận nhưng chỉ đành khóa chặt cánh cổng mặc cho tiếng chửi rủa có khó nghe đến nhường nào.
– Ba! Ba! Giờ sao đây? Nó chửi nhà mình hăng quá! Ba ra xử nó giúp con với! – Bin tức giận nói.
“BỘP”! Khi Bin vừa dứt lời, một bàn tay đã in vào khuôn mặt non nớt của cậu bé.
– Mẹ mày! Thằng nào hông ghẹo đi ghẹo thằng nghiện này? Sao mày báo thế hả thằng ngu? – Ông Sơn tức giận quát.
Bin đành ngậm ngùi lấy tay xoa vùng mặt đau đớn, biết vậy đã nghe lời thằng Bo không ghẹo Còm rồi. Nhưng giờ đã lớn chuyện như vậy, lúc này nó chỉ hi vọng ông già nó có thể giải quyết êm xuôi như mấy lần trước.
– Hay ba lấy cây gậy ra quật vài cái cho nó sợ đi! – Bin chợt nói.
– Tao quật mày thì có á thằng ngu! Không thấy nó đang cầm ống tiêm hả? Mày muốn ba mày chết sớm à? – Ông Sơn chán ghét nói.
– Vậy giờ mình làm gì đây ba? – Bin run rẩy hỏi.
– Tao gọi Công an rồi! Đợi lát người ta xuống bế nó đi thôi! Mốt tao cấm mày chọc phá mấy thằng này nghe chưa! Sau vụ này mày no đòn nha con! – Ông Sơn liếc Bin và nói.
Bin nghe thế liền trở nên buồn bã. Mặc dù vụ này đã được giải quyết nhưng có vẻ trận đòn sau đó là điều khó tránh khỏi rồi.
Một lúc sau, Công an cuối cùng cũng xuống nhà ông Sơn làm việc với Còm. Nó thấy thế cũng chẳng thèm chạy đi, thậm chí nó còn nở nụ cười tươi.
– Chúng tôi nhận thấy anh đang có hành vi gây rối trật tự và có dấu hiệu sử dụng chất cấm! Mời anh về đồn để giải quyết!
Vừa dứt lời, anh cán bộ đã cồng tay Còm và đưa nó đi. Nó còn không quên mỉm cười liếc nhìn vẻ mặt tức giận của ông Sơn lúc này.
Khi thấy thái độ Còm như thế, chợt ông Sơn nhận ra điều gì đó. Nhìn lại vẻ mặt đắc ý của Còm, thì ra là nó cố tình để bị bắt! Hóa ra ông ta đã bị nó chơi một vố rồi! Lúc này, ông Sơn tức giận đến mức muốn lấy cây gậy ra quật cho thằng nghiện này vài phát cho bỏ tức, nhưng rồi cuối cùng lại đành thở dài nhìn đoàn người đi xa dần. Rồi ông ta bỗng quay sang những người hóng chuyện quát lớn:
– NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN! AI NẤY VỀ LO CHUYỆN NHÀ MÌNH ĐI!
Đám đông thấy thế đành tặc lưỡi, có vẻ hết chuyện để hóng rồi. Dòng người lại lũ lượt ai về nhà nấy.
Còm vui vẻ đi cùng cán bộ về đồn làm việc. Không ngoài dự liệu của nó, một khóa học dài hạn trong trại cai nghiện là thứ nó được ban cho lần này. Vốn dĩ nó đang buồn rầu vì dạo gần đây chẳng còn ai thèm viết đơn phản ánh về nó nữa rồi. Trùng hợp thay, nó lại bị thằng con của ông Sơn trêu ghẹo nên nó có cớ để kiếm chuyện. May là gặp ông Sơn tính nóng chứ gặp người khác là đành nhẫn nhịn. Nó cảm thấy thật may mắn khi lại được quay về chốn “thân yêu” đó rồi.
* * *
Lần đó Còm ở trong trại tận một năm. Một năm nay, dù có là ai cũng sẽ khác. Còm chẳng còn gầy gò, hốc hác như xưa nữa, thay vào đó là một con người mới với vẻ tràn đầy sức sống. Mặc dù không vạm vỡ bằng những người cùng trang lứa nhưng dẫu sao trông nó vẫn “có da, có thịt”. Những tháng ngày luyện tập và lao động trong trại khiến cho Còm như lột xác hoàn toàn. Chính nó cũng chẳng thể tin nổi mình lại trở nên như thế này. Lúc ra trại, Còm lại tràn đầy hi vọng với cuộc sống.
Còm khao khát kiếm được một công việc có thể nuôi sống bản thân và quên đi quá khứ nhưng đời lại chẳng như nó mong muốn. Khi xin việc, nó thường bị mời về ngay khi người ta biết nó đã từng phải vào trại. Dù vẫn có vài chỗ nhận nhưng khi đi làm được vài tuần nó lại buộc phải nghỉ bởi những lời đàm tiếu về quá khứ. Tuyệt vọng, nó lại ngồi ở chỗ quen thuộc rồi trơ mắt nhìn trời. Còm tự hỏi: Nó phải làm cái gì đây? Tại sao cuộc đời lại đầy đọa nó như thế?
Rồi cái thứ đã hủy hoại cuộc đời Còm lại là thứ mang đến sự giải thoát cho nó lúc này. Dần dần, nó lại ngựa quen đường cũ. Không lâu sau, mọi người trong xóm lại thấy dáng vẻ đói khát ngày xưa của nó cùng đống kim tiêm vứt bừa bãi xung quanh. Lúc đầu người ta có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại thấy đây là điều hiển nhiên. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mà. Trùng hợp thay, những vụ mất trộm trong xóm vào đúng lúc này cũng khiến cho mọi người có điều nghi ngờ.
Một hôm, khi Còm đang “vào việc”, nó đã bị bắt quả tang. Cuối cùng mọi người cũng đã biết được kẻ trộm vặt trong xóm bao năm qua là ai rồi. Dù bị bắt trói nhưng Còm lúc này lại có vẻ thong dong, nó đang đợi người ta gọi người đến bế nó đi. Mặc dù rất không tình nguyện nhưng nó đành phải mang tiếng là thằng ăn trộm. Chẳng sao cả! Dù sao nó cũng chẳng thèm để ý đến cái nhìn của đời nữa rồi.
Nhưng khác với suy nghĩ của Còm, chẳng có ai gọi người xuống xử lý nó. Họ thẳng tay trùm bao bố lên người nó rồi lấy gậy quật cho nó một trận nhừ tử. Nó chẳng thể tin nổi vào mắt mình khi những con người vốn hiền lành, thậm chí là sợ hãi mỗi khi nhìn vào nó lại trở nên hung tàn như thế. Sau một hồi chịu trận, mọi người cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này, có một người đi đến cởi cái bao bố ra khỏi người nó. Mang trên mình đầy vết thương, nó căm tức nhìn mọi người xung quanh với vẻ khó hiểu. Một lát sau, có một người đứng ra giữa đám đông nhìn nó nói:
– Cho mày chừa! Sau này mày mà làm bậy, làm bạ gì là no đòn nha con!
Còm nhìn người kia một cái rồi sững sờ, đây chẳng phải là ông Sơn nhà giàu trong xóm hay sao? Ông ta vốn đâu thèm quan tâm tới mấy vụ ăn cắp vặt này đâu nhỉ?
– Mấy thằng như mày cứ sống mãi vậy đi! À mà đừng mơ về cái trại cai nghiện nữa. Mày không đời nào được về đó nữa đâu! Haha! – Ông Sơn tiếp tục mỉa mai nói.
Lúc này, Còm đã hiểu ra tất cả. Hóa ra là nhờ phúc ông Sơn nên nó mới bị như thế. Có vẻ ông ta vẫn còn cay cú vụ năm ngoái đến nỗi giờ đây còn muốn tuyệt cả đường sống của nó! Còm chợt nhìn về phía mọi người trong đám đông. Từng khuôn mặt của họ lại hiện rõ mồn một trước mặt: Có lạnh lùng, có do dự, có hờ hững, có sợ hãi thậm chí là có kẻ hả hê! Giờ nó mới nhận ra lòng người thật là chua chát biết bao…
Chưa kịp đợi nó có nhiều suy nghĩ cảm khái, ông Sơn đã quay sang đám đông nở nụ cười và nói:
– Tui xin giấy phép rồi bà con! Mai thợ sẽ xuống lắp Camera khắp khu phố! Mốt bà con khỏi lo mất trộm nữa! Bà con yên tâm ngủ ngon rồi! Haha!
Vừa dứt lời, từng câu cám ơn, từng lời vui mừng được cất lên trong bọn họ. Lúc này, chỉ có mình Còm đang nằm chèo queo dưới đất là chẳng vui nổi, thậm chí nó còn cảm thấy xong đời rồi! Sau này nó biết lấy tiền từ đâu đây?
Từ ngày người ta gắn Camera, Còm chẳng thể “hành động” như hồi trước. Mọi tình hình trong xóm giờ đây luôn bị người ta chú ý đến. Số tiền nó “lấy” được sau những phi vụ cũng dần cạn kiệt. Rồi khi chẳng còn đủ để mua được mũi tiêm nào, nó đành bất lực mà nhịn lấy. Mỗi khi lên cơn, nó lại cố gắng gồng mình chống chịu với những cơn đau thấu xương.
Nhưng rồi vì không có thuốc men đặc dụng, nhờ vào sức chịu đựng thuần túy của riêng mình thì điều này là bất khả thi. Những lúc lên cơn ngày một trở nặng và dữ dội hơn, thậm chí là những cơn co giật liên hồi khiến Còm trở nên tăng động và mất kiểm soát. Những lúc này, người ta lại thường nghe thấy tiếng gầm rú của nó vang lên khắp cả xóm.
* * *
Vào một buổi tối muộn, bỗng có một vụ động trời khiến cả xóm đều xôn xao. Hôm ấy nghe đồn rằng có một vụ xô xát lớn ở đầu hẻm số 8. Người bu đến xem rất đông, gần như cả xóm đều có mặt. Khi họ đến cũng là lúc họ thấy Còm đang ngồi tựa lưng thoi thóp, hai tay của nó còn không ngừng ôm chặt lấy vùng bụng đang chảy máu. Cách đó không xa cũng thấy có một người đang nằm vùng vẫy trong vũng máu. Một vài người ở đó chợt nhận ra rằng tên kia chính là kẻ chuyên đi “chào hàng” trong khu.
Khi Còm đang ngồi chống cự với cơn co giật như mọi ngày, nó tình cờ thấy được có hai người đang giao dịch ở một góc khuất ngoài hẻm. Còm cố gắng tập trung quan sát hai người một hồi lâu với hi vọng rằng người nó sẽ tạm quên đi cơn co giật. Nhưng khi vô tình nhìn vào mũi kim tiêm tụi nó đang cầm trên tay, Còm chẳng thể kiềm chế được nữa. Nó dùng hết sức chạy nhanh đến chỗ hai kẻ kia.
– Anh Khanh!… Cho em một mũi với!… – Còm thở hổn hển nói.
Hai người kia nhìn Còm với vẻ đề phòng. Một người trong đó liền mở miệng:
– Dạo này hông thấy mày lấy hàng nha Còm! Có tiền thì đưa tao trước đi rồi tao đưa mũi cho chích.
– Em chưa có tiền… Đưa em mũi trước đi…
– Vậy mày đi chỗ khác chơi đi mày! Đừng có ở đây làm phiền tụi tao nữa!
Còm nghe thế liền khuỵu hai gối xuống quỳ trước mặt người kia, hai bàn tay nó cố bấu chặt lấy chân hắn, còn miệng thì lắp bắp năn nỉ:
– Em sắp chịu hết nổi rồi… Cứu em pha này với… Đợi em có tiền rồi trả sau!…
Tên kia nghe thế liền khinh thường nhìn Còm, sau đó hắn còn lạnh lùng đá nó ngã lăn ra đất.
– Cút cho tao! Không có tiền thì đừng bày đặt!
Sau khi ăn cú đá đau điếng của hắn, Còm đau đớn ôm người cuộn tròn dưới đất, cú đá đã làm cho cơ thể nó trở nên mất kiểm soát. Nó biết rằng bản thân đã sắp không nhịn được nữa rồi. Nó cố gắng gồng người để chống chọi nhưng những cơn co giật này lại ngày càng mãnh liệt hơn. Còm cố tỉnh táo nhìn xung quanh để không bị nuốt chửng. Nhưng khi nó nhìn thấy hai thằng nghiện kia đang cười nói với nhau, bỗng một tia lửa bốc lên trong ánh mắt đói khát của nó. Nó cảm thấy hận! Đúng! Nó hận những kẻ chẳng thèm xem nó là con người. Nó hận cái thói đời đã đầy đọa nó trở thành như vậy. Nó còn hận cả những kẻ đã đưa cái thứ ma quỷ này đến phá hoại cuộc đời của nó. Trong mắt nó lúc này chỉ toàn là thù hận!
Còm dần mất hết ý thức và lao vào cắn xé tên kia như một con thú hoang. Dù cơ thể đã bị tàn phá bởi cái thứ nguyền rủa, giờ đây nó lại trở nên “không thể cản phá”! Vốn đã nhẫn nhịn biết bao lâu, lúc này nó bùng nổ, không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Tên kia cũng hoảng hồn và rơi vào thế giằng co với nó.
Lúc này Còm như điên dại, nó nhanh chóng tặng cho tên kia vài vết cắn khiến cho máu hắn chảy xuống đầy đường. Kinh hãi, hắn phải đẩy Còm ra xa để giữ khoảng cách. Cứ tưởng hắn sẽ bỏ chạy. Nhưng không! Vốn là dân giang hồ nên hắn luôn thủ sẵn một con dao trong người, và lúc này con dao lại là thứ hữu dụng. Tên kia mau chóng chạy lại và đâm một nhát vào bụng Còm. Quá bất ngờ trước việc này, Còm không kịp né tránh nên đành nén đau giữ chặt hắn lại một lúc. Mặt dù lúc này mặt nó có hơi trắng bệch do mất máu khá nhiều nhưng sức của nó lại không hề yếu đi. Nó dùng hết sức tàn còn lại tiếp tục cắn xé khiến cho tên kia ngày càng nhiều vết thương hơn. Cuối cùng, tên kia cũng gục xuống và giẫy giụa trong vũng máu. Tên còn lại thì sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, Còm chỉ cần liếc nhẹ một cái là liền chạy đi như bị ma đuổi.
Khi xung quanh chỉ còn lại mình Còm, nó cố gắng lết về cây cột điện của mình rồi ngồi ôm bụng thoi thóp. Đợi đến lúc mọi người dần kéo đến xem cũng là lúc nó nhìn họ cười đắc ý vài cái rồi tắt thở. Người dân hoảng sợ và nhanh chóng gọi Công an đến xử lý.
Sau vụ này, người ta dọn dẹp chỗ Còm hay ngồi thì phát hiện ra nó giấu đầy những cây kim tiêm đã dùng ở đó. Người ta còn tìm thấy một tờ giấy chứng nhận “hoàn thành khóa học” cùng một tấm hình chụp tập thể. Nhìn kỹ lại, trong hình có một khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười, ôm vai vài người khác đầy thân thiết.
Tác giả Lu
THANKS FOR READING
Truyện khác