|VỤ ÁN CÓ THẬT| HAI THẾ KỶ – ICIỆT – (21)

|VỤ ÁN CÓ THẬT| HAI THẾ KỶ – ICIỆT – (21)

Chương 6. SỰ TRỞ VỀ (P2)

Đúng như dự đoán, họ không bắt được Trần Mạnh Khoa. Họ trả lời hắn đã quẳng xe và lao vào đám lau sậy cao hơn đầu và biến mất vào khoảng không của màn đêm. Tôi cũng đoán được lí do vì sao hắn chọn Nguyễn Hữu Thọ mà không phải nơi nào khác, đó là nơi dễ tẩu thoát nhất.

– Nhanh nào Phi, anh hãy yêu cầu Tuấn trở về nơi mà anh chàng thấy an toàn nhất để chúng ta chào đón người bạn của chúng ta.

– Anh nói chào đón ai?

– Quang trở về à? – Phi nhìn tôi tự hỏi.

– Đúng vậy.

– Có ai bên ngoài sao?

– Phản chiếu chiếc ghế sa-lông mà Minh Tuấn ngồi.

– Ồ!

– A! Vậy tư liệu đó nằm ở đây.

Bước vào phòng Quang, đứa em của Phi hiện đang học tại Mỹ, riêng Kỳ Nam cứ loay hoay đứng cạnh tôi đôi mắt háo hức.

– Tôi vẫn nhớ.

– Tiếng đàn Theremin.

– Khi tiếng đàn vang lên mà trong phòng không có một dụng cụ nào thì tôi biết mình đã lạc hướng, đơn giản, nó không phải là âm thanh phát ra từ cây đàn, mà nó chỉ là âm thanh được thu lại. Nhưng ai đã phát nó để báo hiệu? Anh còn nhớ mảnh giấy cảnh báo không? “Theremin đang gặp nguy hiểm” của Vô Khuyết, vậy tiếng đàn đó hẳn gây ấn tượng rất lớn với Vô Khuyết. Có thể bằng một dụng cụ thu ậm nào đó, và phát nó ra, như điện thoại chẳng hạn để cảnh báo chúng ta. Vậy, đêm đó trong căn phòng này không chỉ có Minh Tuấn và tên mặt choắt ám sát Tuấn, còn có người thứ ba, không ai khác. Vô Khuyết. Vấn đề là Vô Khuyết đã ở đâu trong căn phòng này, không quá nhiều nơi để trốn vì căn phòng khá nhỏ chỉ chừng 14m2. Nhưng chúng ta đã quên mất nhà vệ sinh khi chúng ta tập trung cứu chữa cho Minh Tuấn. Và do vậy, xin được đón chào anh. Vô Khuyết.

– Tôi không nghĩ anh ở đây. – Phi ngạc nhiên.

– Tôi chưa bao giờ xem thường trí thông minh của anh, Vô Danh ạ. – Vô Khuyết nói một giọng còn âm hưởng miền Bắc mà lúc trước tôi không nhận ra, anh tiếp. – Vậy anh đã tìm ra được nó chưa Vô Danh?

– Cùng lúc với hai anh.

– Tôi nghĩ anh cũng như tôi nhận ra tư liệu của Minh Tuấn nằm ở phòng này.

– Tôi không cần, mà tôi ngăn cản nó đến tay của Trần Mạnh Khoa.

– Phi ơi, tôi sai, sai trầm trọng. Anh nhớ than phiền tôi vì phán đoán sai của tôi. Kẻ ăn cắp trong phòng sách của anh chưa hề lấy được tư liệu của Trần Mạnh Khoa, thái độ điên tiết của hắn từ mũi giày cho thấy hắn không lấy được chứ không phải vì hắn thù hận. Tôi nói đúng không Vô Khuyết?

– Ôi, tôi thật ngu ngốc, lí ra tôi phải nhận thấy kẻ vào nhà anh thì hắn rất khôn lanh để không lưu lại dấu vết một cách tày đình.

Nói rồi Vô Khuyết chắp tay ra phía sau quay mặt về hướng cửa sổ. Anh vẫn tiếp tục nói.

– Vô Khuyết, tôi nghĩ anh và tôi đều biết tư liệu đó nằm ở đâu trong căn phòng này.

– À, à. Thì ra là vậy. Tôi đi quá xa trong trí tưởng tượng của mình mà kém thực tế hơn anh. Anh xứng đáng sở hữu món đồ đó. Chúng ta đi thôi Kỳ Nam.

Phi nhăn mặt lẩm bẩm.

– Phi à, tôi nghe đó nha, và không chỉ người Bắc các anh biết tự ái đâu nha.

(còn tiếp)

Related Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *